"Dù bị đau đớn quằn quại, tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"



Mời các bạn thưởng thức, không hay không tính tiền


Thằng Yahoo củ chuối, dạo này nhúng file flash vào blog nó cắt hết thì phải. Các bạn chịu khó click xem cái link bên dưới vậy. (Cấm trẻ em dưới 18 tuổi và người già trên 50 )



http://huyorigami.110mb.com/flash/feet.swf

http://www.thefunnystuff.net/viewmovie.php?id=637










Sunday September 21, 2008 - 10:17pm (ICT)


Một mẫu rất hay, ngắm thích

Mother and Child
Author : Stephen Weiss
Diagrammed by : J.Anibal Voyer
01 uncut square paper size : 30x30cm





Mẹ yêu con
Nhạc và Lời : Nguyễn Văn Tý
Ca sĩ : Thu Hiền

I. À ru hời ơ hời ru
Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng
À ru hời ơ hời ru
Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời
Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi
Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót
Giữa mùa xuân mừng con sẽ góp phần
Tương lai con đẹp lắm
Mẹ hát muôn lần: à ru hời ơ hời ru

II. Miệng con chúm chím xinh xinh
Như đài hoa đang hé trên cành
Khát nắng mới và sương lành
Lá thắm rung cánh tay ôm ấp lấy hoà bình
À ru hời ơi hời ru
Nhớ những lúc mừng con lẫy rồi con ngồi
Thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người
Ðang vươn lên đấu tranh ngày càng lớn ngày càng tiến.
Bước càng nhanh mừng con con biết đi rồi
Ði trên con đường mới.
Mẹ ngắm con cười: à ru hời ơi hời ru.



Người chồng lý tưởng

Trong cuộc thi hoa hậu năm 2008, BGK đã nhất trí chọn ra nguời đoạt giải hoa hậu ứng xử với câu trả lời sau

BGK : " theo bạn mẫu người chồng lí tưởng của bạn sau này ra sao? "

Trả lời : theo em, mẫu người chồng lí tưởng của em phải hội đủ 2 điều kiện :

+ với xã hội thì phải : "có chỗ đứng"

+ với gia đình thì phải : ''cứng chỗ đó"

***

Tiểu bang Texas cái gì cũng to
- Ồ, Bill, sao tay anh to thế?
- Ờ, ở Tiểu bang
Texas cái gì cũng to!
- Ồ, Bill, sao cổ anh dài thế?
- Ờ, Tiểu bang
Texas cái gì cũng dài!
Sau một đêm...
Cô gái (ngán ngẩm): Thế mà anh bảo tiểu bang Texas cái gì cũng to và dài.
Chàng trai (thở dài): Anh có ngờ đâu em cũng là người Texas

***

Cầu được ước thấy
Nghe đồn ở thánh địa nọ có một con suối thiêng, có thể chữa lành bách bệnh, ba người bạn tật nguyền rủ nhau hành hương tới đó: Một người mù, một người điếc và một người què.
Khi tới nơi, người mù lau mắt bằng nước suối và reo lên:
- Tôi nhìn được rồi!
Người điếc rửa tai bằng nước suối rồi cũng kêu lên:
- Tôi lại nghe được rồi!
Người còn lại vần chiếc xe lăn xuống dòng suối rồi sau đó reo lên:
- Tôi có mấy cái bánh xe mới rồi!

***

Một cô gái xinh đẹp đến dự vũ hội hóa trang hoàn toàn khỏa thân, cô nàng chỉ đeo đôi găng tay đen và đi đôi giày đen.
- Cô hóa trang thành cái gì vậy? - một người ngạc nhiên hỏi.
Cô gái toét miệng trả lời:
- Thành con 5 bích...

(chuyện này siêu hay, prồ quá cơ )

***

Vova hỏi:
- Bố ơi, chi nhánh nghĩ
a là gì ạ?
- À... để làm một việc gì đó, người ta có thể dùng một chỗ chính và một vài chỗ nhỏ hơn cùng chức năng, nhưng đặt ở nơi khác...
- Như cái bô của con là chi nhánh của xí bệt, phải không hả bố?

***

Trong giờ toán, Vova vụt chạy lên xin phép thầy cho ra ngoài.
Thầy giáo quay lại gắt:
- Còn vài phút nữa là tới giờ về rồi, trò tìm ra lời giải đáp chưa mà đòi đi đâu vậy?
Vova tái mặt ấp úng đáp:
- Dạ, ra rồi!
Thầy giáo hỏi:
- Bao nhiêu?
Vova vừa nhăn mặt vừa ôm bụng:
- Nhiều lắm...!!!

***

Trong giờ học vẽ các học sinh đang tập trung vẽ xem ai nhanh hơn. Natasha vẽ chú gấu Misha, Pechia vẽ cây thông. Còn Vôva vẽ một dấu chấm.

Cô giáo rất ngạc nhiên và hỏi?

- Đây là cái gì vậy?

- Đó là sự HOẢNG SỢ

- ????????????

- Có thể hiểu như này. Chị gái của em hàng tháng đều chấm 1 điểm như vậy lên lịch. Nếu tháng nào mà không chấm thì cả nhà em hoảng hết cả lên.

(chuyện này hay vật vã, bó chiếu với thằng Vova )

***

Những bài thơ củ chuối

Tự nhiên bị muỗi đốt
Đập "bốp", nó bay rồi
Bồi hồi nhìn ngoảnh lại
Vết sầu nổi ngay mông

Tình yêu như con muỗi
Kỷ niệm như vết sầu
Tình yêu giờ bay mất
Kỷ niệm nằm nơi đâu?

***

Một buổi sáng
Thấp thoáng
Lai láng
Ăn sáng
Hết buổi sáng

Một buổi trưa
Lưa thưa
Có mưa
Ăn trưa
Hết buổi trưa

Một buổi chiều
Ỉu xìu
Khóc nhiều
Ăn chiều
Hết buổi chiều

Một buổi tối
Bối rối
Nói dối
Ăn tối
Hết buổi tối

Có một ngày
Thật dài
Cứ vậy hoài
Hết một ngày

***

Nhớ anh!

Mặt trời lủng lẳng
Em nằm thẳng cẳng
Trên chiếc giường tây
Em cầm cây bút
Chấm chấm mút mút
Viết thư cho anh
"Hỡi anh thân yêu
Từ ngày anh đi
ở nhà vắng vẻ
Con chó nó đẻ
Nó đẻ 4 con
Mặt nó tròn tròn
Giống anh như đúc.

***

Chú Cuội ngồi gốc cây đa
Nửa đêm thanh vắng sờ đùi Hằng Nga
Chị Hằng chẳng mắng chẳng la
Chú Cuội được thể sờ ba bốn lần
Chú Cuội tẩn mẩn tần mần
Chị Hằng ghét quá: Cái thằng đần ghê
Mới vậy mà mày đã mê
Lên cao tý nữa còn phê gấp mười.

***

Chị Hằng ngồi gốc cây đa

Thằng Cuội mới đến sờ da chị Hằng

Chị Hằng chẳng nói chẳng rằng

Thò tay rút súng pằng pằng, Cuội toi

Cuội toi...Cuội chẳng chết ngay,

Cuội còn quay lại ....sờ da Chị Hằng.

Chị Hằng chẳng nói chẳng rằng.

Thò tay ...lấy súng...Cuội càng la to !

***

Cái giường có chín cái chân

Bốn chân ở dưới năm chân trên giường


Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không có vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa mà là vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm: Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng.

Mặt Trời luôn nóng bỏng, mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị với những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.

Mặt Trăng lại luôn mang đến Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.

Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Mặt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng yêu.

Và cuối cùng Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện hay không chịu thể hiện? Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời. Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa – TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ. Có những thứ đôi khi phải cúi xuống, người ta mới có thể nhặt được nó.

(hồi này viết tiếp cho hết phần mô tả sư đệ . Mổ xác 2 members là cụ Chopin và em Blue romance cho thêm phần hoành tráng )


Hạn bất ngờ sư phụ đặt biệt danh
Đồi chè xanh giúp giai nhân thoát nạn


Thời gian như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát đã mấy mùa lá vàng rơi. Được Kem cốc tiên sinh truyền Kỳ thơ tuyệt pháp, Thi công tử lĩnh hội dần và ngày càng tinh diệu. Tiên sinh còn truyền cả Ngũ Thiên Tự, Tam tự kinh, rồi Nho giáo, Lê giáo, Táo giáo, Cam giáo... tuốt luốt cho hắn. Ngoài ra còn cho hắn tập luyện đàn sáo, phổ cập giáo dục thú chơi cây cảnh cũng như nghệ thuật nhiếp ảnh. Phải cái tội sao thi công tử uống bao nhiêu Ensure thân hình vẫn còm nhom nheo nhách. Cốc tiên sinh lấy làm lạ lắm mới cầm 1 hộp làm mẫu, bắt xe buýt lên tiêu cục viện Bách Linh Bát xét nghiệm ( nay gọi là viện 108 ). Bấy giờ Thần Y Chô pin danh trấn giang hồ đang hùng cứ tiêu cục này (cụ này để ku Dưa Hấu hay em Paloma trình bày sau :D) mới vận 10 thành công lực, dồn hết chân khí đưa lên 2 mắt, dùng tuyệt kỹ : Nhị Nhãn sang vành mà giang hồ vẫn thường gọi là Nhị nhãn song lác, quét 1 vòng lên hộp sữa, y chang mấy tiểu thư cầm máy soi mã vạch ngoài siêu thị vẫn huơ huơ. Kết quả cho ra sữa đã quá đát. Hóa ra bọn gian thương nó in đểu và gia hạn lại ngày xuất xưởng nên Thi phu nhân cứ tưởng đồ xịn mà mua. Cốc tiên sinh cũng chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà than :

En sua ơi hỡi en sua
Sữa gì như thể sữa chua lâu ngày
May nhờ Chô pin ra tay
Công lực thâm hậu biết ngay đồ tồi
Đệ tử của sư phụ ôi
Sỹ Còm 2 chữ trên môi ta gào.

Thần y Chô pin lúc bấy giờ mới trổ tài kê toa bốc thuốc, lôi giấy bút ra phán :

Đơn ta kê đã rõ
Chữa bệnh còi không khó
Mỗi tháng một con chó
Thui rồi bón cho nó.

Đoạn đưa đơn thuốc cho Cốc tiên sinh. Cốc tiên sinh cảm tạ thần y Chô pin rồi khinh công đi, thoắt chốc đã mất dạng.

***
Vài năm nữa trôi qua, nhờ đơn thuốc của thần y Chô pin cùng với sự chăm sóc tận tình của sư phụ hắn cũng đã bớt gầy còm, hơn nữa kỹ thuật bẫy và đánh bả chó của hắn cũng đến mức xuất quỷ nhập thần. Tới giờ hắn đã trổ mã ra dáng 1 thanh niên mới lớn. Mái tóc bồng bềnh như mây trôi ban sớm, khuôn mặt đượm chất lãng tử và thi sĩ tới mức Phan Anh, Tống Ngọc sống lại để so sánh thì cũng chỉ dám nhận làm Bi tít nâng niu bàn chân Việt mà thôi. Đêm qua cùng sư phụ bẫy được con Vện dưới làng, hôm nay trời đẹp, Sỹ Còm mới lững thững ra khỏi am xuống làng đi kiếm củi khô về để nướng chả. Đang mải ngắm chim hót bướm bay thì bỗng dưng thấy tiếng thét :"Bớ người ta, cứu với cứu với !". Vội vàng giở món Quỷ ảnh cước, đề khí khinh công lộn qua hàng cây trước mặt bay về phía đồi chè xanh. Thấy cảnh tượng trước mắt là rổ chè xanh vung vãi và một cô nương mặt cắt ra cũng được lít máu, đang mắt chữ @ mồm chữ O, dưới chân cô là 1 con giun đất to bằng ngón tay đang ngoe nguẩy. Nhanh như cắt, Sỹ còm chuyển tấn Mãnh long quá hải, tung Quỷ cước liên hoàn dẫm nát con giun. Bấy giờ người thiếu nữ mới hoàn hồn cảm tạ ân công. Thi Sĩ còm đưa mắt nhìn nàng. Trời ơi, sao trần gian đâu lại có người quốc sắc thiên hương đến thế cơ chứ. Đúng là một đại mỹ nhân, trầm ngư lạc cú - cá rửa bể cũng phải xấu hổ khi nhìn thấy nàng, cú vọ bay qua cũng gãy cánh mà rớt xuống đất. Thấy Sỹ còm cứ đăm đắm nhìn, tiểu thư mới thẹn thùng cất tiếng, giọng trong trẻo như suối đầu non, như ru hồn người lạc vào trang trại nuôi gà công nghiệp :

- Tiện nữ có gỉ mắt hay sao mà công tử nhìn kỹ thế. Có thể cho tiện nữ biết đại danh của công tử được không ?

Nghe giọng oanh vàng ỏn ẻn của mỹ nhân, Sỹ Còm mới sực tỉnh cơn mê rồi cất giọng sang sảng :
- Ta đây đi không đổi tên, về không đổi họ.Giang hồ vẫn gọi ta là Thi Sỹ Còm. Thế chẳng hay cô nương tên họ là chi, sao lại đi hái chè 1 mình thế này.
- Em tên là Mai, ở nhà mẹ vẫn gọi Mai Mèo. Giang hồ thường hay gọi là Bờ lú rồ mằng. Hôm nay em đi hái chè xanh về tắm để chăm sóc làn da châu á. Ngờ đâu đang hái thì gặp con mãng xà đất bò ra, may nhờ có công tử ra tay cứu mạng không thì đời em cũng đành ngậm củ cải dưới lòng đất.

Sỹ còm mới nhoẻn miệng cười toe toét rồi vận công lực dùng Nhất dương chỉ khắc lên thân cây tặng nàng bài thơ luôn :

Da em trắng như bánh đa vừa tráng
Má em hồng như rượu mận vừa pha
Môi em thơm như miếng chả chìa
Tóc em xanh như mơ lông húng quế
Lời em say như ly rượu đế
Hơi thở em bùi như dồi chó đỗ xanh.

Mai tiểu thư đọc thơ ngượng ngùng rồi ngâm nga :

Sáng nay em đi hái chè
Gặp anh Thi sĩ đã ve ban ngày

Sỹ còm lòng dạ ngất ngây, đề luôn bài nữa chơi chữ toàn Mờ :

Mới mít (meet) Mai mà mình mê mẩn
Mai mỹ miều, Mai mềm mại mỏng manh
Mình mến Mai, Mai mới mình mơ mộng
Mong Mai mình mãi mãi miết mùa mưa

Mai tiểu thư đỏ mặt e lệ, mắt chớp chớp nháy như cua bể rồi thốt lời :
"Mai muốn một mình"

Đúng lúc đó, bỗng dưng ré lên âm thanh : "Họa mi họa mi hót trong vườn xuân..."
Sỹ còm còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì thấy Mai tiểu thư rút trong váy ra con Trai tài gái sắc :
- A lô, dạ dạ, con về ngay.
Rồi nàng quay sang Sỹ còm thỏ thẻ :
- Mẹ em vừa gọi bảo em về. Nước sôi rồi công tử ạ, em phải về đun nước tắm cho xong ngay. Dạo này giá gas đắt đỏ quá nên không dám đun lâu phung phí. Xin bái biệt công tử. Nếu có duyên thì tất sẽ gặp lại.

Thế rồi nàng bái biệt Sỹ còm, cắp rổ ra về. Sỹ Còm vẫn còn đang hồn xiêu phách tán, ngất ngây con gà tây. Đến khi bóng nàng khuất sau đồi chè Sỹ còm mới tỉnh cơn say, than thầm quên chưa xin nàng số phone, rồi cũng thất thểu ôm bó củi trở về am.
Truyền kỳ viết về VG tới đây tạm dừng. Hồi ấy còn định đưa cô em vườn chuối Bồ Câu lên thớt nhưng cảm xúc tụt thảm hại, kéo mãi không lên . Khi nào cảm hứng quay về túm cổ được nó sẽ viết tiếp


Truyền kỳ này viết tặng sư đệ vườn chuối Thi sĩ Còm


Bắc Ninh am độn giáp thấy truyền nhân

Thi gia trang, Cốc tiên sinh nhận đệ tử

Trời mưa tầm tã. Gió giật liên hồi từng cơn.Thỉnh thoảng vài tia sét lóe sáng trong màn đêm âm u. Trong Bắc Ninh am một dáng người mảnh khảnh tuổi trạc ngũ tuần, lúi húi như đang luyện công. Một tay cầm quạt 3 tiêu phất phất, tay kia cầm Nhục cốt chùy đưa qua đưa lại, khói bốc ra từng cơn. Bỗng thấy y đọc lên 4 câu thơ dường như là khẩu quyết :

Nàng chỉ thấy ta làm thịt chó

Biết đâu hồn thi sĩ trong ta

Tay quạt lửa mà đầu vẫn nghĩ

Cho vần thơ lênh láng chảy ra

Bậc cao nhân đó không ai khác chính là Kem Cốc tiên sinh (cháu họ của Quỷ Cốc tiền bối) đang thui đùi chó để hưởng thú vui cuộc đời. Bỗng dưng ngọn nến trên bàn đá đùng đùng cháy to nổ tanh tách. Giật mình trước điềm lạ, Kem Cốc tiên sinh mới bấm độn 1 quẻ thấy hôm nay nhất định có quý tử hạ sinh ở vùng này. Kem cốc tiên sinh mừng lắm vì từ trước tới giờ vẫn cất bao công đi kiếm truyền nhân để trao bí kíp võ công mà tiên sinh đã bỏ cả đời nghiên cứu và khổ luyện, đó là Kỳ thơ tuyệt pháp.Tiên sinh vội vàng dắt ba tiêu vào lưng, quẳng đùi chó tại đó, thi triển thuật khinh công Quỷ Cước Ảnh. Chỉ thấy bóng thấp thoáng như chim én chao liệng bay vut vút từ trên vách núi đá trong chớp mắt đã xuống dưới Thi gia trang.Vừa tới nơi thấy gia trang tấp nập kẻ vào ra, mặt ai cũng vui tươi hớn hở. Thì ra phu nhân của Thi trang chủ vừa mới hạ sinh một đứa bé trai. Đứa trẻ này mới đẻ ra mà đã bi bô nói cười, biết đọc chữ choanh choách. Trang chủ mừng lắm liền mở tiệc khoản đãi mọi người. Kem cốc tiên sinh cũng vui mừng phi vào chúc tụng. Bước tới nôi của Thi công tử đang nằm, thấy công tử tai nhét hét phôn, tay ôm gối ngủ, mắt lim dim đang nghe Kiếp đỏ đen ra chiều khoái chí, Kem Cốc tiên sinh mới lôi tay thằng bé ra xem, thấy trên tay đã in sẵn mấy chữ :

O tròn như quả trứng gà

Ô thì đội mũ, ơ thì thêm râu.

Kem cốc tiên sinh mới quay ra nói với 2 vợ chồng trang chủ :

- Lành thay, lành thay. Thằng bé sau này ắt là thiên tài về thơ phú.Nếu 2 vợ chồng Thi trang chủ không chê thì tại hạ xin nhận nó làm đồ đệ dạy dỗ và truyền Kỳ thơ tuyệt pháp cho nó kẻo bị thất truyền thì uổng cả 1 đời tu luyện của tại hạ.

Biết Kem cốc tiên sinh vẫn nổi tiếng trên giang hồ về văn thơ rồng bay phượng múa, nhả ngọc phun châu, nên Thi trang chủ rất vui mừng mà gật đầu chấp thuận. Cao hứng, Kem cốc tiên sinh vuốt râu cười ha hả rồi trỏ vào đĩa hồng trên bàn rượu, nhìn thằng bé mà nói :

Ước gì con hóa ra hồng

Để cho sư phụ bế bồng trên tay

Thi công tử mới chỉ luôn mâm xôi gà trên bàn mà đáp trả :

Ước gì sư phụ hóa xôi

Con là gà luộc con ngồi lên trên.

Kem cốc tiên sinh thấy thằng bé nhỏ tuổi mà chấy cao thế ắt hẳn sau này sẽ làm rạng danh tên tuổi mình đây, mới yêu mến mà đặt tên thằng bé là Thi Sỹ công tử.

Tàn canh tiệc, Kem Cốc tiên sinh ẵm Thi công tử, bái biệt Thi trang chủ rồi trở về Bắc Ninh cốc. Thi phu nhân còn cẩn thận trao cho tiên sinh vài bịch tã giấy Baby Johnson và vài két Ensure mà bà đã chuẩn bị từ trước để nuôi nấng Thi công tử.

Sự thể thế nào, hồi sau viết tiếp



He he, dọn dẹp máy tính, thấy bài viết cũ của mình mà vẫn còn giữ lại. Đọc lại vui quá, không ngờ hồi đó mình cũng nhả cóc phun nhái dào dạt, nặn bóp được vài trang truyền kỳ viết tặng 2 member của Vietguitar. Giờ tương lên blog cho đỡ thất lạc cái nào.

Bài truyền kỳ này mình viết tặng lão Dưa Hấu đây




Coi chân gà nướng, Kim Dung độn quẻ

Dưa Hấu hạ sơn, Vờ gờ thêm nhân tài


Bấy giờ, VG quy tụ bao anh hùng hảo hán. Hào khí ngút trời của VG đã uy trấn giang hồ và cũng bay tới mũi tiền bối Kim Dung. Lúc ấy cụ đang ngồi uống bia cỏ với đệ tử yêu của mình là Dưa Hấu.

Xin điểm qua vài nét về đệ tử của cụ. Đây là thằng bé cụ chọn rất kỹ và mất bao công đào tạo. Ngày mới đẻ, hắn chẳng khóc, chẳng nói gì. Cho tới khi cụ Kim Dung tình cờ nhìn thấy hắn cụ mới trỏ giò phong lan treo trên tường mà bảo :

- Nói hoa đi con

Hắn nhìn rồi bật ra 2 tiếng :

- Phong lan

Cụ kinh hãi quá và gật đầu cái rụp nhận hắn làm đệ tử luôn. Ngày đó cụ dạy chiêu "Hầu Vương trộm đào" nhưng hắn không trộm đào mà trộm nguyên luôn quả Dưa hấu to đùng của nhà hàng xóm trồng bên cạnh. Đúng là sư phụ giỏi có trò hay, bởi thế cụ mới đặt tên hắn là Dưa Hấu. Cái mặt hơi ngô ngố nhưng :

Trời cho cái vẻ sơ sài
Để che dấu cái thiên tài bên trong

Một tuổi hắn đã biết tự mặc quần, 2 tuổi biết phun thơ, 3 tuổi đã tinh thông làu bậc ngũ âm cầm kỳ thi họa không món nào không giỏi và 4 tuổi đã nổi tiếng đầu gấu khắp nhà trẻ.

Làm trai cho đáng nên trai
Đi đâu cũng có bộ bài lận lưng

Phong cách hắn rất xì tin, bé gái bám theo đuôi dày đặc như chuồn chuồn trước lúc giời mưa.

Trở lại câu chuyện ban nãy, cụ đưa tay cầm chân gà nướng, bỗng dưng giật mình kinh hãi, nhìn chân gà, ngửa mặt lên trời mà than rằng :

- Một cảm giác rất Yo mốt. Trời đã sinh ra Dung, sao còn sinh ra một mớ nhân tài Vờ Gờ, không thể nào đếm xuể. Này Dưa Hấu con, đã đến lúc con đủ lông cánh bay lượn giang hồ rồi. Ta cho phép con xuống núi giúp Vờ Gờ gây dựng cơ đồ. Sau này mọi sự ta giao cho con cả.

Nói đoạn, cụ khóc nấc 3 tiếng, vận 3 phần công lực, một tay bẻ đôi bút lông, một tay bóp nát nghiên mực rồi giở món lăng ba vi bộ phi đi mất dạng để lại sau lưng vại bia uống dở, chân gà nướng còn nguyên và Dưa Hấu đang ngơ ngác. Từ đó cụ lên núi ở ẩn, không xuất hiện trên giang hồ. Dưa Hấu khóc như mưa rào rồi cũng tạnh, ngồi uống nốt vại bia và gặm cho hết chân gà nướng. Đoạn nai nịt gọn gàng, đầu mang nồi cơm điện, vai đeo đàn, lưng dắt N8800, nhảy lên con Bonus 125 rồ ga phi xuống núi. Phía sau lưng bụi mờ và ánh bình minh đang lấp ló báo hiệu một ngày mới.




Thơ/Lời : Lê Quốc Dũng
Nhạc: Việt Anh
Chuyển soạn cho guitar: Đỗ Minh Thông
Độc Tấu : Đỗ Minh Thông









Thursday September 4, 2008 - 12:10pm (ICT)