"Dù bị đau đớn quằn quại, tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Không rõ từ lúc nào, Hiếu mất đi cái vẻ tự tin của một kẻ thành đạt cả về tiền tài, danh vọng lẫn tình yêu ở cái tuổi còn khá trẻ. Và cũng không rõ từ lúc nào, Hiếu cũng mất luôn cái vẻ mặt hăm hở cho chuyến về quê. Quãng đường gần 400 km đối với Hiếu bỗng trở nên xa lắc. Lan nhìn ra con đường tấp nập người xe trước mặt, lưỡng lự rồi nói:
- Hay mình đi máy bay, chỉ mất khoảng một giờ thôi.
- Đi máy bay thì 5 giờ phải có mặt ở sân bay rồi, anh ngại dậy sớm lắm.

Lan nhìn chồng dò xét:
- Nhưng anh phải dứt khoát, đi hoặc ở?
Đi, là về nhà cha mẹ trong trong mấy ngày nghỉ lễ sắp tới. Còn ở, là lòng vòng quanh quẩn Sài Gòn và Hiếu sẽ phải hứng chịu tội bất hiếu với mẹ, người đàn bà gần cả đời âm thầm chịu khổ chịu cực vì con vì chồng và niềm vui còn lại của bà là được gặp cháu con trong mấy ngày lễ tết. Nhưng về, Hiếu sợ chạm ánh mắt trách cứ xót xa của cha từ bức di ảnh và dù Hiếu có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi vòng vây trìu mến của lũ chó. Chúng chạy xổ ra, chồm lên người Hiếu, líu quíu vẫy đuôi mừng rối rít. Mà...Hiếu thấy, dường như cái nhìn của chúng cũng hao hao cái nhìn con Phèn.

- Đi, mà đi du lịch! - Hiếu nói quả quyết.

Đang cúi giũa giũa cái móng áp út, Lan ngẩng lên nhìn chồng, hỏi lại:
- Anh nói sao, không về quê à?
- Ừ, không về.

Thường mấy ngày lễ tết, để tròn vai con dâu hiền, Lan phải lăn vô bếp, nấu nướng, rửa ráy, lau chùi làm bong tróc mười móng tay vốn luôn được chăm chút. Tuy vậy, Lan vẫn thỏ thẻ:
- Nghỉ lễ tới mấy ngày mà trốn đi chơi em thấy hơi... kỳ.
- Mình phá lệ một lần!

Lan thở phào. Nàng đưa bàn tay nuột nà lên ngắm. Bàn tay, với Lan không chỉ biểu hiện sức sống của cơ thể mà còn là phương tiện trao nhận tình cảm. Chỉ cần một cái siết tay cũng có thể làm dịu đi nỗi đau hay san sẻ được gánh nặng. Một cái siết tay xem ra còn có ý nghĩa hơn nhiều lời có cánh.
- Mình định đến đâu, anh?
- Nơi nào thật yên tĩnh, chỉ có em với anh!

Lan đưa tay vuốt má Hiếu kèm theo cái nhìn âu yếm:
- Có một nơi như vậy hôn, anh?

Cơn thèm yêu ập đến và lồng lên như con rắn đói. Thoắt cái, nó trườn khắp người Hiếu. Anh cúi xuống bế thốc vợ đi từ phòng khách leo hết cầu thang tầng một, bước vào phòng ngủ, lật đật đặt nàng lên giường, lật đật cởi bỏ những thứ vướng víu. Họ lao vào cuộc mây mưa. Hiếu lạc giọng: “Anh yêu em, anh làm tất cả vì em!”

Trong mọi điều Hiếu làm cho Lan vì Lan mà cũng cho anh và vì anh, Hiếu chẳng vướng bận điều gì, hối tiếc điều gì, ngoại trừ việc qua mặt cha mẹ và khử con Phèn.

* * *

Ngày ấy Lan thanh sạch từ nhan sắc, mùi hương đến cái nhìn, dáng đi, giọng nói. Mỗi lần nàng hẹn đến nhà chơi, Hiếu cố làm phòng khách sáng lên. Mấy bông hoa hái vội ngoài vườn được cắm vào lọ đặt lên bàn. Một dĩa trái cây, Lan thích những trái táo, trái quýt, trái ổi chín, thơm thơm. Vậy mà lần nào Lan đến, bằng cách nào đó, chỉ trong một tích tắc, giữa lúc không ai để ý, con Phèn luôn làm vấy bẩn không gian tinh tươm ấy. Đôi lúc, mẹ Hiếu từ nhà sau chạy theo luýnh quýnh, gọi giật: “Phèn, Phèn!”, con Phèn vẫn mòm mọp chui ra phòng khách, lăng xăng chạy lại bên Hiếu. Nó còn đưa hai chân trước quào quào đầu gối Hiếu, ngước nhìn Hiếu. Cử chỉ âu yếm mà nó thường dành cho từng thành viên trong ngôi nhà quá đỗi thân thuộc, bất kể năm tháng qua đi, bất kể dòng đời trôi vùn vụt, bất kể việc cậu chủ đã đổi khác, đã làm mới mình từ dáng vẻ, tính khí, thói quen, sở thích, đang sấp ngửa chạy theo đường danh lợi và đang muốn “lấy điểm” trước người con gái mình yêu. Chỉ có Phèn vẫn tận tụy, trung thành bất kể thời gian đã làm đổi thay tất cả. Phèn đã quá già. Lông nó bạc phếch, răng rụng, ghẻ lở lốm đốm trên lưng. Thấy con Phèn chồm lên người Hiếu, Lan tái mặt, vội đứng dậy. Lúc xỏ chân vào đôi giày cao gót, nàng vẫn chưa hoàn hồn, suýt vấp ngã, may mà cánh tay của Hiếu kịp vươn ra đỡ lấy. Lan nói như mếu: “Nó... nó làm em sợ...”.
Con Phèn không làm Hiếu sợ mà làm anh tởm. Hiếu chạy tìm cha. Cửa phòng khép chặt. Hiếu đập cửa rầm rầm. Ông Ất mở cửa sổ, lườm mắt nhìn thằng con. Hiếu dội lại trước ánh mắt cha. Nhìn vào, Hiếu thấy con Phèn nằm rạp dưới chiếc ghế đặt trước bàn đọc của cha. Hiếu biết, với sự che chở của cha, con Phèn vô sự.
Từ ngày rời khỏi chức tước, ngoài người vợ hiền thảo, ông Ất dường như chỉ còn giữ được uy quyền đối với con Phèn và sở hữu tuyệt đối lòng trung thành của nó. Phèn chạy đón ông Ất từ ngoài ngõ và tiễn mỗi khi ông đi đâu đó cho đến khi bóng dáng ông mất hút ở chỗ rẽ cuối con đường. Ông Ất ngồi tư lự, con Phèn cũng buồn bã ngước cặp mắt ươn ướt nhìn ông. Thỉnh thoảng nó còn bạo gan chồm đôi chân cùn mằn lên đầu gối ông, rụt rè đưa lưỡi liếm nhè nhẹ lên mu bàn tay lốm đốm đồi mồi của chủ, họng gằn gừ. Những lúc như vậy, ông Ất không la mắng con Phèn mà cúi xuống, đưa tay vỗ vỗ, vuốt vuốt đầu nó. Đôi lúc ông Ất cũng còn nhớ được cái ngày xa lắc khi Phèn còn là một ả tròn trịa mượt mà, duyên dáng, quyến rũ cả lũ bạn tình, âu yếm, cắn cấu, đẻ sòn sòn. Lũ con chúng cũng mũm mĩm mượt mà... Ông Ất lắc lắc đầu, thở dài. Rồi ông đưa mắt nhìn ra đường, con Phèn cũng ngóc đầu nhìn theo hướng nhìn của chủ. Mấy con chó còn tơ non đang lục sục cẳn nhẳn vì miếng ăn. Con chó mực gặm được khúc xương chạy trước, con chó luốc đuổi theo sau. Ông Ất chợt nghĩ đến lũ con của con Phèn. Không biết có con nào còn nhớ đến mẹ, dù biết chúng cũng là những con vật trung thành đáng thương như mẹ nó. Trung thành với cả những kẻ hất hủi, ngược đãi mình. Ông Ất cúi xuống vỗ vỗ vào mõm con vật chung thủy mù lòa.
Rồi đều đặn mỗi ngày, ông Ất dẫn nó ra chỗ vòi nước, xịt xà phòng lên khắp thân thể con Phèn, cọ rửa, dắt nó ra sân trước phơi nắng cho khô, sau đó bôi mấy thứ thuốc nước mà vợ ông mua ở hiệu thuốc bên đường. Bộ da lốm đốm đỏ xanh của con Phèn đôi lúc khiến ông thấy vui đến hoa cả mắt. Ông cũng không quên mỗi bữa ăn, dành thêm miếng thịt miếng cá cho con Phèn. Chăm sóc con Phèn, đối với ông không chỉ là một thói quen, mà còn là một nhu cầu. Nhu cầu chăm sóc, dù là chăm sóc một con vật già nua ghẻ lở. Và bất chợt, ở cái tuổi cũng già nua bệnh tật, dường như ông mới thật sự biết được cái cảm giác hạnh phúc của một kẻ thấy mình có ích, thật sự có ích đối với những gì thật gần gũi, thật cụ thể.

Con Phèn có dấu hiệu bình phục. Những vệt loang lổ trên lưng bắt đầu lên da non. Mỗi sáng khi phơi nắng xong, Phèn biết cúi mọp xuống trước ông Ất để chờ được tắm rửa, rịt thuốc, chờ được ăn, được trò chuyện và được canh cửa nhà, cửa phòng cho chủ như lúc nó còn khỏe mạnh. Nhưng con Phèn vẫn hôi. Mùi khăn khẳn như không chỉ ngấm sâu vào da thịt nó mà còn lẫn vào cái không gian không dành cho nó. Mùi con Phèn khiến Hiếu suýt lộn mửa khi một lần nữa, nó lại lẻn vô phòng khách tràn hương hoa quả và mùi thơm của Lan. Điên tiết, Hiếu quay ngược cây chổi lông gà, quất cái cán túi bụi lên chiếc lưng còn thương tổn của con Phèn, tống nó ra đường rồi khép chặt cửa rào.

Con Phèn nằm ngoài hàng rào, kêu rên ư ử. Ông Ất bồn chồn ra vào không chợp được mắt. Mấy lần ông bước sang phòng Hiếu, thấy cửa đóng chặt. Ông định đập cửa xử cho thằng con một trận nhưng khi nghĩ đến con Phèn sẽ là mục tiêu trả thù của thằng Hiếu, ông Ất lừng khừng một hồi rồi quay gót. Mẹ Hiếu vốn chiều con, bà khuyên chồng đừng quá sốt ruột, để bà tìm cách cứu con Phèn. Như một cái bóng, bà bước thật khẽ, khi nấu nước lúc pha trà khi nghe ngóng động tĩnh. Mãi đến gần sáng bà mới tìm thấy chìa khóa cửa rào Hiếu giấu trong một ngăn tủ. Cha Hiếu chộp chìa khóa trong tay vợ, rón rén mở cửa. Khi thấy con Phèn lết vô sân bằng hai chân trước, ông lật đật khép cửa, lôi nó vào hẳn bên trong, lấy dầu nóng xoa bóp những chỗ sưng tấy trên thân thể rã rượi đau nhức của nó. Thấy con Phèn nằm im như lơ mơ ngu, ông Ất khép cửa sau lưng. Và như mọi ngày, ông Ất lò dò lần ra công viên nằm cách nhà chỉ một quãng.

Trong khoảng thời gian ông Ất tập xong những động tác của bài tập thể dục dưỡng sinh, Hiếu đã thực hiện âm mưu thủ tiêu con Phèn.

Hiếu dễ dàng chụp miệng chiếc bao bố lên đầu con chó già bệnh tật. Khi con Phèn ngộp, kêu ăng ẳng, nhảy chồm chồm và rướn cái mõm nhô lên dưới lớp bao bố lùng nhùng thì lập tức, Hiếu giơ cao chiếc búa và bổ xuống. Một âm thanh đanh, gọn phát ra. Không một tiếng tru.
* * *

Hiếu chọn một resort nằm cạnh bờ biển trong khu du lịch sinh thái, nơi cố níu giữ vẻ hoang sơ nên không tiếp sóng truyền hình và cũng không điện thoại. Lan cởi bỏ bộ quần áo đi đường, bước vào bồn nước ấm. Hiếu bước ra ban công, vươn vai khoan khoái. Sợi dây huyết nhục và những ràng buộc với cộng đồng, trong phút chốc, như được tháo bỏ hoàn toàn. Hiếu thấy mình nhẹ tợ cánh chim trước bầu trời vô tận. Anh ưỡn ngực, thỏa thuê hít thở gió biển mặn mòi.

Mặt biển loang loáng như một tấm gương khổng lồ lúc lành lúc vỡ. Rồi vô số mảnh vỡ óng ánh sắc màu kết một bức hoàng hôn lộng lẫy. Thật hạnh phúc cho những ai được ngắm mây trời mỗi chiều, được nghỉ, được quên, được bỏ lại sau lưng mọi nỗ lực, nhọc nhằn. Hiếu nhấc bổng vợ lên, quay mấy vòng, khiến nàng cười thành tràng. Chuỗi cười lẫn trùng trùng sóng cuộn.

Trời tối nhanh hơn ở thị thành. Chẳng mấy chốc, mặt biển trước mặt trở nên đen ngòm, ầm ào tiếng sóng. Và lạnh. Giọng hát của một nữ ca sĩ nào đó được phát ra từ cái loa ampli đặt đâu đó ngược chiều gió, nghe run run như cái lạnh đang từ từ ngấm vào thanh đới, ngấm sang cả không gian gió lộng. Nhà hàng lác đác mấy bàn còn thực khách. Họ ngồi sát bên nhau, vì lạnh, vì cần nhau, vì hạnh phúc. Hiếu bóc cho vợ và mình ăn hết chỗ ghẹ luộc và tôm nướng, không quên kỳ cọ đôi tay cho hết “mùi hải sản” trong cái tô men sứ đựng lềnh bềnh xác trà và những lát chanh xắt mỏng. Rồi đưa nhau đi trên con đường ẩn mình dưới bóng cây, và về phòng ngủ.

Gió. Trăng. Sóng. Xạc xào cành lá. Ngan ngát hương hoa...

Lan hoan hỉ trước cảnh vật, hài lòng trước sự sung mãn cả về tinh thần và suýt gào lên trước những đợt sóng ái ân thì bất thình lình, Hiếu rùng mình, hực lên một tiếng, buông xuôi.

Gió, dường như không còn là tiếng gió dặt dìu. Sóng, dường như không còn là những con sóng mơn man. Chúng hòa điệu. Chúng hú lên từng tràng, từng tràng. Mặt biển dưới ánh trăng chỉ còn là những mảnh vỡ. Vô số những mảnh vỡ...

Ánh trăng nhễ nhại, thịt da nhễ nhại, chuỗi chuỗi mê đắm... rùng rùng bục vỡ, từng tràng âm thanh rờn rợn.

Những tiếng tru dài...


Truyện ngắn của Bích Ngân

0 comments

Post a Comment

Bạn có thể chèn các biểu tượng cảm xúc cho lời bình của mình bằng cách gõ các ký tự như bảng chỉ dẫn sau:
:) :D :)) =)) ;)) ;;) ;) :p :X :-* :">
:( :(( =(( :-o 8-} >:) B-) 8-X :-" :-w More...