"Dù bị đau đớn quằn quại, tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"

Những chuyện “thâm cung bí sử” trong gia đình thì chỉ có… con muỗi mới biết. Rất nhiều điều đáng nói, đáng khám phá từ câu chuyện của một con muỗi lọc lõi…

Chào chị muỗi! Chị có thể giới thiệu qua về mình được không?

Đầu tiên, cô nên gọi tôi là “bà” muỗi. Loài người các người thật ngạo mạn, không biết trên biết dưới. Ai các người cũng gọi là “con” hết cả. Cô biết gì về vòng đời của tôi? Chưa nói chuyện đã thấy bực mình rồi.

Ồ, xin lỗi “bà”, tôi thấy “bà” còn quá trẻ để xưng hô như thế. Xin bà giới thiệu qua về mình được không?

Tôi thuộc giống Anopheles đầy quyền lực. Tôi sống ở thành phố. Ý tôi là ở những cống rãnh trong thành phố. Những loài như chúng tôi trụ được ở thành phố là cả một nghệ thuật đấy. Chỉ có những kẻ đẳng cấp như tôi mới biết cách tồn tại ở cái chốn lúc nào cũng đầy rẫy thị phi này. Nhưng nói gì thì nói tôi cũng yêu những người thành phố.

Tại sao lại thế thưa bà?

Người thành phố ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Cô biết là họ nhà tôi rất thích những người béo tốt, ăn uống đầy đủ. Về quê có mà chết đói. Những người ở quê vừa gầy, vừa cảnh giác. Cứ vo ve đến gần họ là họ đập không thương tiếc.

Nhưng người thành phố rất cẩn thận, họ có nhiều cách phòng trừ muỗi mà…

Cô tưởng phòng trừ là đuổi được chúng tôi à? Cô lại là tín đồ của những chương trình quảng cáo trên tivi rồi. Tôi cũng thích những chương trình đó vì họ bơm vào đầu những người thành phố đáng thương là họ được bảo vệ an toàn bởi những thiết bị thông minh. Đó là điều kiện tốt cho chúng tôi tồn tại.

Đối tượng mà chúng tôi hay để ý ở thành phố là trẻ con, những cặp vợ chồng trẻ vì những đối tượng này chủ quan, thiếu ý thức đề phòng. Mà có ối chuyện hay nhé…

Bà có thể nói cụ thể hơn được không?

Theo kinh ghiệm của tôi: nhà nào có vợ chồng lấy nhau được một thời gian là đối tượng cần phải để ý. Vì các cô các cậu hay giận dỗi nhau, kiểu gì cũng có người bị “đá” ra khỏi cái phòng ngủ có màn bảo vệ an toàn. Mà ngủ ngoài thường là những ông chồng có mùi mồ hôi dễ chịu với loài muỗi.

Các cặp vợ chồng đã giận dỗi nhau là nhà cửa sẽ để bừa bãi. Đó cũng là một điều kiện lý tưởng để chúng tôi xâm nhập và trú ngụ trong nhà. Tôi cũng thấy lạ là sao giới trẻ bây giờ hay sống bất cần thế. Cứ giận nhau một tý là không cần để ý đến sức khỏe, là hành hạ bản thân.

Tôi hay được chứng kiến cảnh vợ chồng cãi vã. Hiếm cặp vợ chồng biết nhường nhịn và thông cảm cho nhau. Ở nhà quê người ta ít những xung đột hơn ở thành phố. Ai cũng có những lý do để căng thẳng và nổi giận. Ai cũng có nhu cầu được thông cảm và chia sẻ. Họ luôn kêu ca về nhau. Tôi thấy nhiều cặp vợ chồng quan hệ lén lút với người đàn ông, đàn bà khác. Chỉ cần ngửi mùi là tôi phát hiện ra ngay. Thật đáng thương cho những người thành phố. Họ phấn đấu công việc, họ ăn ngon, mặc đẹp… nhưng họ chỉ là “mồi” cho… muỗi thôi.

Mà tôi nói cho cô biết nhé! Các cô bây giờ là chúa vụng trong chuyện gia đình, nhất là việc lo cho con cái. Đọc mạng cho nhiều vào để mắt cận, to đầu mà không biết: nhồi nhét cho con lắm chất dinh dưỡng mà không chăm sóc và bảo vệ chúng chỉ tổ… béo họ nhà muỗi chúng tôi. Cô nhìn chân những đứa trẻ bây giờ hay có những vết sẹo ấy, không phải là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ là cuộc mưu sinh để tồn tại.

Chủ yếu là các bà mẹ trẻ quá vụng, để những đứa con hớ hênh. Các bà mẹ có rất nhiều mối quan tâm trên cái mạng internet gì đó, rồi buôn điện thoại,… Họ tưởng họ lấp đầy hiểu biết vào cái đầu của họ nhưng những hiểu biết nhỏ nhất lại không hiểu. Họ chỉ phát hiện ra con bị muỗi đốt khi nhìn thấy vết sưng. Cô bảo, lúc đói mà nhìn thấy những làn da mũm mĩm thế, dù lương tâm có thế nào cũng phải vì bản thân mình thôi.

Bà cũng có con, bà cũng hiểu là những đứa trẻ cần được sự chăm sóc và che chở. Hơn nữa, bà lại có thể là vật trung gian lây truyền dịch bệnh cho con người, nguy cơ đối với những đứa trẻ lại càng cao. Bà làm như vậy có quá đáng lắm không?

Cô nghĩ gì mà lại nói với tôi những thứ như vậy? Cô làm tôi phẫn nộ rồi nhé! Chúng tôi đã tồn tại trên trái đất này gần 2 triệu năm, và loài người các cô đến trái đất này sau chúng tôi như thế nào thì cô phải được dạy dỗ từ lúc còn đi học chứ. Mỗi loài sinh ra đều có những cách thức để sinh tồn và bảo vệ nòi giống. Thượng Đế cho chúng tôi cái vòi để hút nhựa cây, hút máu. Cô bảo với những thứ đó, tôi làm gì khác để kiếm sống cho bản thân?

Mỗi loài đều làm những việc cần thiết để tồn tại. Khi tôi và đồng loại sinh ra những đứa con, chúng tôi chỉ làm những việc để sinh tồn mà các người cũng nghĩ đủ chiêu thức để triệt hạ đường sinh sống của chúng tôi, tôi có bảo các người là nhẫn tâm không?

Tôi nhìn thấy những đứa con bị hành hạ, bị chết ngạt với mấy thứ hóa chất hay bị sa bẫy của các người, không lẽ tôi không đau lòng? Đau lòng thì bảo các người dừng lại sao? Chúng tôi chỉ biết cẩn thận hơn thôi. Các người cũng thế. Muốn không bị muỗi đốt, không muốn bị lan truyền bệnh tật thì cẩn thận và đối xử thật tốt với nhau vào, đừng có đổ tội cho muỗi.

Vâng, vâng! Xin lỗi đã để bà phải nổi giận. Chúng ta đều có những lý do để làm những việc mưu sinh, tôi hiểu điều đó. Vậy nói một cách công bằng thì người và muỗi mãi mãi không thể là bạn, bà nghĩ sao?

Đúng quá còn gì! Các cô sẽ tìm mọi cách tiêu diệt chúng tôi. Chúng tôi, con cháu chúng tôi sẽ luôn tìm mọi cách châm nọc đốt người để duy trì nòi giống. Và chúng ta cũng đừng có trách cứ nhau làm gì. Loài người các người thật ích kỷ, lắm lúc toàn nghĩ cho bản thân mình, chỉ luôn biết nổi đóa và cáu giận. Tốt nhất là nên học cách bảo vệ những người thân từ việc nhỏ nhất như việc bị… muỗi đốt đi là vừa.

Cảm ơn bà! Chúc bà luôn vui vẻ!


Đặng Tuyền - Theo PLXH

0 comments

Post a Comment

Bạn có thể chèn các biểu tượng cảm xúc cho lời bình của mình bằng cách gõ các ký tự như bảng chỉ dẫn sau:
:) :D :)) =)) ;)) ;;) ;) :p :X :-* :">
:( :(( =(( :-o 8-} >:) B-) 8-X :-" :-w More...