Chuyện một người con chí hiếu.
Góa vợ đã 5 năm, 40 tuổi đã "buồng không", nuôi một đứa con và một mẹ già. Không thể nói có số đào hoa, nhưng cái đuôi sao chổi phía sau lưng anh cũng khá dày đặc.
Toàn những cô gái mỹ miều, học thức, anh vẫn không chấm được cô nào. Bác Giao, mẹ anh là một bà già hiền thục. Gặp tôi bao giờ bà cũng kể về thời thơ ấu của anh. Nào nó là một thằng "khảnh ăn" nhất đời, đút được vào miệng nó một miếng chẳng khác gì được lên tiên! Nào về mùa đông nó hay nẻ da, gần 70 tuổi rồi mà bà vẫn phải đi đào củ thiên môn cho nó uống v.v... Còn anh? Tôi hiếm thấy đứa con nào có hiếu với mẹ như anh! Sau khi bố mất, anh đón mẹ về Hà Nội để nuôi dưỡng. Nhà có ô-sin nhưng những việc liên quan đến mẹ già, anh làm hết! Chăm chút mua từng lá trầu, quả cau đều tự tay anh chọn. Khi bà đau ốm, dù công việc bù đầu, anh kiên quyết nghỉ phép ở nhà hầu mẹ.
Thế rồi, tôi nghe tin anh cưới vợ. Thật lạ đời, người anh cưới không ai xa lạ mà chính là cô bạn cùng trường, học sau chúng tôi 2 lớp. Tôi thật sự ngạc nhiên vì chính N đã có lần thừa nhận với tôi để thay một câu đùa cợt: "Mình thấy An nó xấu một cách khó hiểu". An lấy chồng, chúng tôi đều mừng cho bạn mà không đau khổ chút nào. An được cả họ nhà chồng khen là một vợ hiền, dâu thảo. Nhưng không may, chồng An chết trong một chuyến đi khảo cổ. An một mình nuôi mẹ già. Nhiều người nói: "Chưa có con, sao không đi bước nữa?". An đáp: "Mẹ tôi đã mất con (An thường không nói mẹ chồng tôi mà nói mẹ tôi), bây giờ tôi đi nốt thì bà sống làm sao?". Sau này, tôi mới biết, N đã chờ ngày mẹ chồng An mất mới gặp An và xin cưới người bạn gái đã có hàng chục năm quen biết.
Tôi bảo N: "Ông không còn thấy An xấu một cách khó hiểu nữa à?". N nói: "Không". Tôi vặn: "Ông hãy tự vấn mình xem cái tình yêu của ông với An là tự nhiên hay cố gắng?".
Tưởng nhân danh tình bạn để cật vấn thì cũng là chuyện thường. Nhưng không ngờ, N nổi giận: "Tại sao ông bảo tôi không yêu An?". Tôi chống chế: "Ông luôn luôn mơ vợ đẹp". Anh dịu chút ít: "Quả đúng thế. Ai mà chẳng thích vợ đẹp. Nhưng mình rung động thực sự vì biết An có những phẩm chất mình đang mơ. Đơn giản thế thôi".
N tâm sự: "Mình nghĩ một cô con dâu hiếu thảo quan trọng như thế nào đối với mẹ mình. Mình có tiền thuê ô-sin chăm sóc cụ. Nhưng trong thâm tâm mình biết cụ muốn chính mình hay con dâu luôn ở bên cụ. Cụ là người từng trải để biết rằng, khi người ta yêu ai thì họ yêu luôn những người thân của anh ta, thậm chí cả những tính xấu của anh ta nữa". Tôi đặt cho N một vấn đề: "Nếu cậu có một tình yêu lớn nhưng người yêu của cậu không yêu mẹ cậu thì cậu tính sao đây?". N trả lời không lưỡng lự: "Tình yêu là duy nhất. Trong cuộc đời người ta chỉ có thể gặp được một tình yêu chân chính và chỉ một mà thôi. Nhưng tình yêu nào nếu muốn đến hôn nhân cũng phải có điều kiện. Còn mẹ là duy nhất và không có điều kiện chi hết! Mình sẵn sàng từ bỏ một tình yêu lớn để làm tròn chữ hiếu với mẹ mình!".
Cưới vợ đồng thời cưới cô con dâu cho mẹ mình, ấy là cách nghĩ tưởng là xưa nhưng thực ra, phải người nhiều thất bại và từng trải mới hiểu ra điều đó. Vì sao? Vì "vợ thì bất kỳ nhưng mẹ chỉ có một", ai rồi cũng thấm thía chân lý ấy khi mình đã xế, đã già, đã thấy rằng mọi thứ đều xa vời, chỉ có tình mẫu tử (hay phụ tử) là bất diệt. Thời nay dù rất hiếm nhưng không phải không có những nàng dâu lý tưởng.
Phàm ở phụ nữ, đức hy sinh là phẩm chất lớn nhất và lúc đó, nó làm cho người xấu thành duyên mà đã thắm duyên thì mũi tẹt cũng duyên, da xấu cũng chẳng hề gì, mập ú càng phúc hậu.
(Theo Nông Thôn Ngày Nay)
Anh dinh hoc tap sao?
Úi em Thuy là em nào thế, không để link nhà em thì anh biết ai đây :D
He he, bao giờ anh goá vợ thì mới học tập nhà bác này :)) =)). Nhà anh phúc to cũng được 2 cô em dâu hết ý rồi, he he
Ah, la Xuan Nguyet ah, comp cua em mat font tieng Viet roi. Em khong biet dung` cai nay nen danh log in = gmail
vay la nha anh co tan 3 anh em trai ha? Vui nhi :)
He he, welcome lady XN :D
Các cụ nhà anh thích nhiều con nên nhà anh 4 chị em cơ :)). Bà chị anh được 2 cháu rồi :D